SÀI GÒN VÀ NHỮNG NGÀY MƯA

Có khi nào bắt gặp những cơn gió bấc hiu hiu, một buổi trưa hè nắng cháy hay những cơn mưa đầu mùa thoáng qua lại khiến bạn nhớ về một nơi nào đó da diết? Giống như tôi, luôn nhớ về Sài Gòn đến cồn cào khi vô tình bắt gặp những cơn mưa rào bất chợt!



Tôi đã có một khoảng trời thanh xuân thật tươi đẹp ở Sài Gòn. Nơi tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ gắn bó ở đó mãi mãi, cho đến khi tôi xa Việt Nam, xa cả thành phố mà tôi đã yêu và thân thuộc đến nỗi mỗi khi nghĩ về, những kí ức cứ trải dài ra như bất tận!

Với tôi Sài Gòn có lẽ cũng giống như bao người, hoa lệ và nhộn nhịp. Nhưng Sài Gòn trong tôi cũng có những góc nhỏ thật bình dị, thân thương mà có lẽ những kỉ niệm tôi có được chắc chắn sẽ luôn nằm đâu đó trong trái tim mình.

Tôi đến Sài Gòn năm mười tám tuổi khi bắt đầu quãng đời sinh viên trong dãy nhà trọ chật hẹp cùng hai đứa bạn thân. Đó là một ngày thu cuối tháng tám, khi Sài Gòn cũng "ẩm ương" như các cô gái đôi mươi, lúc khóc lúc cười, khi đang nắng rát lại đổ ầm cơn mưa chiều bất chợt. Cả ba đứa thuê được một căn phòng nhỏ có cái gác lửng đủ để trải một miếng nệm nằm ngủ về đêm, còn tầng dưới thì đặt cái bếp, một cái bàn gỗ để học bài và đôi ba cái chén trên chiếc kệ nho nhỏ mới sắm được ở khu chợ gần đó.

Thời đó không phải đứa nào cũng có điện thoại di động, thỉnh thoảng mỗi chiều tối, tôi lại nhớ cảnh cả bọn rủ nhau đi bộ ra cục bưu điện gần nhà để gọi về báo tin cho gia đình rằng mình vẫn ổn. Đã nhiều lần kết thúc cuộc gọi thì ngoài trời đã tầm tã những cơn mưa. Đôi khi thoáng chút lại tạnh, có lúc đợi lâu nên cả bọn rủ nhau dầm mưa chạy về phòng trọ, quần áo ướt đẫm nhưng cả đám vẫn cười giòn tan y hệt lũ trẻ được mẹ cho tắm mưa lúc bé.

Sài Gòn "lạ" lắm. Đúng như người ta vẫn bảo đó là "thành phố không ngủ". Tôi vẫn nhớ có những hôm thức khuya ôn thi, trước khi cái dạ dày "biểu tình" thì đã được nghe tiếng rao quen thuộc "bánh giò, chưng, gai", "bắp luộc đ..â...y...".. À, nếu kể về những âm thanh về đêm, thì chẳng thể nào bỏ qua được cả tiếng “lốc cốc..lốc cốc” từ những thanh tre được gõ đều trên đôi tay cậu bé hủ tiếu gõ hay tiếng sột soạt của các cô quét rác dọn sạch đường phố mỗi đêm. Càng về khuya thì những âm thanh đó càng vang xa, ngân dài trong những ngõ hẻm vắng bóng người. Nhưng vào những đêm mưa gió, bất chợt thấy xót xa khi nghe tiếng rao thật nhỏ và hoà lẫn vào những cơn mưa nặng hạt, có lẽ vào những đêm đó, gánh hàng của các cô chú sẽ nặng hơn rất nhiều.

Tôi vẫn nhớ cái chợ Thị Nghè tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp kẻ bán người mua. Chợ nằm trong một con đường nhỏ gần khu Hàng Xanh. Cả đám bọn tôi chia nhau ra đi chợ và luân phiên nấu ăn. Hôm nào đầu tháng thì bữa ăn đủ đầy cả rau thịt, còn cứ đợt cuối tháng thì cứ trứng rán hoặc mì tôm ăn cho qua bữa, chờ ba mẹ gửi tiền tiếp tế. Đời sinh viên xa nhà có ai mà không trải qua những tháng ngày như thế?!

Sài Gòn trong tôi cũng gắn liền với những chuyến tàu hoả Bắc - Nam. Là những đợt nghỉ hè hay nhất là Tết Nguyên Đán, cả bọn phải xếp hàng ở ga tàu cả một đêm để mua cho được tấm vé tàu về quê những ngày giáp Tết. Rồi đôi ba ngày tết trôi qua thật nhanh, lại khăn gói lên chuyến tàu SE2 trở lại Sài Gòn tiếp tục việc học. Những chuyến tàu chúng tôi đi thời ấy luôn đến ga vào rạng sáng sau một hành trình dài từ Bắc vào Nam, dù trời còn tờ mờ nhưng ga Hoà Hưng lúc nào nhộn nhịp bởi các hành khách vội vã cho kịp chuyến tàu ngược ra Bắc hay những người tay xách nách mang những kiện hành lý chứa đầy ắp quà quê để trở lại Sài Gòn. Sài Gòn có lẽ là vùng đất có nhiều người tha hương nhất, nhưng Sài Gòn vẫn ôm trọn những lữ khách ấy vào lòng, muôn ngã muôn nẻo dù trên những con phố tập nập hay những ngõ nhỏ, đâu đâu cũng có thể nghe được giọng nói của mọi vùng miền.

Sài Gòn là những chiều tan học, tôi và đứa bạn thân đèo nhau trên chiếc cup 50 rong ruổi khắp mọi phố phường. Có những hôm hai đứa rủ nhau ra Hồ Con Rùa ăn bánh tráng trộn, hoặc rong ruổi qua tận khu Chợ Đêm bên quận năm để mua đồ giá rẻ. Là những buổi chiều con phố lớn tấp nập tiếng còi xe, nhưng những câu chuyện của hai cô gái mới lớn vẫn không dứt dưới những con đường thơm ngạt ngào hương hoa sữa. Là lời hẹn ước sẽ cùng nhau rong ruổi ở thật nhiều ngã đường đời!

Sài Gòn cũng là nơi ở đó, tôi - cô gái 20 tuổi đầy những mộng mơ hân hoan đón đợi "mối tình đầu" của mình trở về sau hơn hai năm xa cách. Và cũng tại Sài Gòn vào một đêm mưa tầm tã, tôi buông vội hai tiếng "chia tay" qua điện thoại rồi ngước mặt đón lấy những giọt nước mưa hoà lẫn nước mắt của mình, một vị mặn chát. Cái tình yêu đầu đời ấy cũng được Sài Gòn làm "nhân chứng", cho yêu thương và cả những đắng ngắt mà cả một đời vẫn thấy xót xa.

Sài Gòn cũng có những ngày mùa đông thật đẹp, nơi nhà thờ Đức Bà và một khu vực lớn ở quận 1 được trang hoàng rực rỡ chào đón Giáng Sinh. Là những hôm không rét đậm như miền Bắc hay miền Trung quê tôi, nhưng se lạnh đủ để thấy mình thật ấm lòng khi nhận được tin nhắn vào những ngày giao mùa " Ấm áp không phải là khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”..."Hôm nay em có lạnh không?"....

Sài Gòn, nơi tôi để lại cả một thời tuổi trẻ của mình để đi đến một nơi thật xa. Bỏ lại những ngày hè nóng rát và cả những chiều mưa phùn lạnh. Bỏ qua lời hẹn ước thanh xuân với người bạn thân nhất. Bỏ quên cả lời hồi đáp "em thật ấm áp" khi ai đó nhắn gửi hỏi thăm. Ngày tôi đi, không biết Sài Gòn có buồn không? Trời vẫn nắng, cái nắng chói chang của một ngày tháng bảy nhưng tôi thấy một màn sương mỏng. Sài Gòn mưa hay mắt tôi lệ nhoà?!

 Bài viết: Thiên Hương (Huong Dang)
 Hình ảnh: Internet 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

GÁNH CON, MẸ GÁNH CẢ CUỘC ĐỜI

XÓM TRỌ NGHÈO

VIỆT NAM TÔI ƠI, RỒI SẼ ỔN!