Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2020

VIỆT NAM TÔI ƠI, RỒI SẼ ỔN!

Hình ảnh
Hai hôm nay, việc đầu tiên khi tôi thức giấc là với tay lấy ngay chiếc điện thoại bật nhanh trang tin tức để xem tình hình dịch bệnh. Có lẽ như tôi, rất nhiều người dân Việt Nam đang hoang mang và lo lắng! Cũng phải thôi khi mấy tháng qua lúc cả thế giới đang vật lộn với COVID-19 thì Việt Nam chúng ta đã kiểm soát dịch rất tốt. Đã 99 ngày không lây nhiễm trong cộng đồng...thế mà đùng một cái, ca bệnh số 416 xuất hiện rồi tiếp theo đó là vài ca nhiễm mới chưa truy tìm ra nguồn gốc. Tôi hoang mang và lo lắng cho đất nước mình mặc dù tôi đang sống tại Mỹ - vùng dịch lớn nhất thế giới; bởi Việt Nam là quê hương, là nơi đất mẹ sinh ra và nuôi tôi lớn; là nơi mẹ tôi, bạn bè và đồng bào tôi đang sinh sống! Đau và hoang mang lắm!  Mẹ tôi đến Mỹ thăm con cháu vào những ngày đầu tháng 3 khi tình hình dịch bệnh ở Mỹ vẫn trong tầm kiểm soát. Chỉ mới chừng vài chục ca xuất hiện ở các tiểu bang khác và cuộc sống nơi đây vẫn diễn ra bình thường. Nhưng chỉ vài ngày sau, số ca nhiễm tại Mỹ tăng lên chó

XÓM TRỌ NGHÈO

Hình ảnh
 “Hò hơ ... Ghe chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm...    Công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu...” Câu vọng cổ cất lên từ chiếc radio cũ trong phòng ông Tám khiến Ngân giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ lơ mơ vào buổi chiều tà. Mới đó mà đã hơn một tháng kể từ khi cô dọn đến khu xóm trọ dành cho dân lao động nghèo này. Chỉ cách trung tâm thành phố chẳng bao xa, mà trái ngược với vẻ ồn ào tấp nập cùng bao ánh đèn lấp lánh về đêm; xóm trọ nghèo nàn và tối tăm nằm hun hút trong hẻm sâu, cách con lộ dẫn vào trung tâm thành phố bởi một con rạch lớn.  Ngân cũng chưa từng nghĩ có ngày mình phải thuê một căn phòng nhỏ chưa tới mười mét vuông, tối tăm và ẩm thấp như thế này. Đặc biệt cứ mỗi lần Sài Gòn đổ ào xuống những cơn mưa chiều bất chợt, thì nước lại lênh láng khắp nơi.  Ngân vốn là một nhân viên tư vấn cho một trung tâm chăm sóc sắc đẹp. Lương tháng tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cô trang trải những chi phí đắt đỏ nơi đất Sài Thành trong suốt mấy năm qua. Mới vài tháng trước, cô còn ở trong mộ

NÀY CÔ GÁI! NẾU BUỒN, HÃY KHÓC ĐI EM!

Hình ảnh
Em đến tìm tôi vào một buổi chiều Sài Gòn ẩm ương với những cơn mưa trái mùa bất chợt. Chẳng đợi em mở lời, nhìn đôi mắt thâm quầng và vẻ mặt mệt mỏi cũng đủ để tôi biết em đã có bao nhiêu đêm dài trằn trọc.  - Em và Trung chia tay rồi chị ạ!  - Khi nào? Sao lại thế... - Vài hôm trước Trung nhắn cho em đôi dòng và nói chia tay! Khi em hỏi lý do anh ấy chỉ bảo rằng không hợp!  - ...... - Em đã làm sai điều gì sao chị ơi? - ...... - Có lẽ em chưa đủ tốt nên Trung mới nói chia tay em ư?  - ..... - Em phải làm sao đây? Ơ này em gái! Khi yêu nhau mấy ai hỏi lý do tại sao ta yêu người ấy? Yêu thì chỉ đơn giản là vì yêu, là khi ta thấy trái tim mình lỗi nhịp trước một người. Thế thì khi chia tay, hà cớ gì phải bận lòng để tìm hiểu lý do? “Không hợp nhau” thật ra cũng chỉ là lý do chung nhất mà người ta vẫn đem ra để bao biện cho một tình yêu đã hết. Ở đời nào có mấy ai thật sự hợp nhau? Nhưng nếu là vì yêu thì người ta sẽ cố gắng dung hoà để cùng nhau bước tiếp. Còn một khi đã hết yêu rồi, th

GÁNH CON, MẸ GÁNH CẢ CUỘC ĐỜI

Hình ảnh
- Mẹ ơi, sao con chim lại bay được ạ? - Tại sao bầu trời lại xanh vậy mẹ? Con Nụ vẫn hay ngô nghê hỏi mẹ như thế mỗi khi nó ngồi trong quang gánh theo mẹ đến chợ vào những ngày khi nó còn rất bé.  Làng nó nghèo lắm, mẹ nó cũng như nhiều người phụ nữ trong vùng đều chỉ loanh quanh trồng mớ rau, nuôi dăm ba con gà, thả vài con cá dưới ao rồi đem ra chợ bán mong đổi lấy miếng cơm manh áo sống qua ngày.  Nó được sinh ra vào một chiều mùa đông lạnh buốt. Nghe Dì Ba kể lại ngày mẹ sinh nó, bà nội thấp thỏm đứng đợi bên ngoài cho đến khi bà mụ ôm nó ra và báo “Mợ vừa sinh con gái ạ”...thì bà nội nó bỏ đi ngay về nhà chẳng thèm nhìn lấy mặt nó một lần.  Ba nó là cháu đích tôn trong dòng họ, nên khi hay tin mẹ nó mang thai, ông bà nội đặt bao nhiêu hy vọng rằng mẹ nó sẽ sớm sinh ra một thằng bé kháu khỉnh để nối dõi gia tộc. Nên khi nó ra đời, mọi hy vọng ấy bỗng chốc vỡ vụn và mẹ con nó bắt đầu nhận lấy sự ghẻ lạnh của nhà nội.  Ba nó thương mẹ nó, bởi bà hiền lành và dịu dàng có tiếng trong l

XIN LỖI EM!

Hình ảnh
Minh loay hoay chỉnh lại chiếc nơ cài trên cổ áo sơ mi trắng, anh nhìn lại mình trong gương một lần nữa để đảm bảo mình thật chỉn chu và tươm tất. Bộ vest đen hôm nay anh mặc cũng do đích thân Linh chỉnh sửa cho vừa vặn nhất. Bên ngoài lễ đường, tiếng cười nói của mọi người vang lên rôm rả, anh hồi hộp chờ đợi đến giây phút được ngắm Linh trong chiếc áo cô dâu, ắt hẳn cô sẽ xinh đẹp lắm.  Những ngày đầu tháng tư, San Francisco thật đẹp khi những cây anh đào đã trổ bông rực rỡ dọc các góc đường. Khắp nơi dường như mộng mơ hơn rất nhiều khi được điểm tô thêm những cánh hoa màu hồng nhạt.  Anh gặp Linh cũng vào một buổi chiều tháng tư vào ba năm về trước khi cùng Lâm - cậu bạn thân chạy bộ trong công viên gần nhà. Cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua vào buổi chiều hôm ấy khiến chiếc giá vẽ của Linh ngã xuống bãi cỏ. Anh và Lâm nhanh chóng đến giúp Linh khi thấy cô đang loay hoay với đống màu nước vương vãi khắp nơi. Chiếc hoa đào trên bức tranh Linh đang vẽ dở cũng bị một vệt màu văng vào.  Lin

TUỔI THƠ ƠI!

Hình ảnh
Tôi được sinh ra ở một làng quê nghèo ven biển miền Trung, nơi cái nắng cháy những ngày tháng bảy và những cơn mưa ngập nước khi đông về đã trở nên quen thuộc với chúng tôi. Tôi có một lũ bạn thân trong xóm, đám con nít trạc tuổi nên nhanh chóng thân thiết và thường rủ nhau bày ra đủ trò nghịch phá suốt cả một quãng trời tuổi thơ đầy khờ dại. Những trưa hè nắng nóng tôi thường lùa vội cho hết chén cơm rồi lẻn nhanh ra sau vườn; nơi có bọn con Thắm, con Lượm, thằng Hải và thằng Đen đang đợi.  Cả đám kéo nhau lên đồi sim cuối làng, nơi những quả sim đã bắt đầu chín mọng và hoa sim thì tím rực cả một góc đồi. Cứ độ tầm cuối tháng bảy, khi nắng hè đã bắt đầu nóng cháy rát cả da thì những trái sim cũng đã chín. Cả đám bọn tôi thường giành nhau những cây sim trĩu quả nhất, rồi bật cười khi thấy miệng đứa nào đứa nấy cũng tím rịm màu tím của sim. Tiếng cười của bọn tôi khi ấy giòn tan, vang khắp cả ngọn đồi. Những buổi trưa hè trốn cha mẹ đi rong của bọn tôi không chỉ dừng lại ở đồi sim. Nhiề

CHA ƠI, CÓ TRỞ VỀ...

Hình ảnh
Thằng Bạc đứng bên bụi cỏ dại ven sông, nó nhìn ra xa mong đợi bóng dáng thân thương của cha nó. Đã suốt mấy tháng trời, cứ mỗi chiều nó lại ra ngóng về phía bên kia sông. Hàng xóm láng giềng đã quen thuộc với hình ảnh một thằng bé đem nhẻm, cao gầy vẫn đứng đó mỗi chiều. Mẹ nó đã nhiều lần ra gọi nhưng nó cũng chẳng nghe, riết rồi bà cũng bỏ mặc. Nó thường đợi đến lúc trời chập choạng tối, khi tiếng dế đã kêu vang khắp cả mé sông, khi những ngọn đèn dầu đã chập chờn trong những ngôi nhà tranh trong xóm, thì nó mới lủi thủi quay về nhà.  Cha nó làm nghề lái đò trên bến sông gần nhà. Mỗi ngày ông vẫn cần mẫn đưa bao lượt khách đi về giữa hai bến. Những hôm nào thưa khách thì ông nhận chở hàng thêm cho các tiểu thương, vóc dáng tuy bé nhỏ nhưng ông vẫn cật lực khuân những túi hàng nặng đặt lên chiếc ghe và khua đều mái chèo cho con thuyền trôi nhẹ trên sông.   Ông âm thầm tận tụy với cái nghề lái đò suốt bao năm trời, những chuyến đi và về của ông cũng chở nặng theo những ước mơ của thằn

ANH VẪN ĐỢI

Hình ảnh
Cô đóng cửa tiệm bánh sớm hơn thường ngày rồi thả bộ dọc bờ sông Hàn, làn gió mát dịu buổi đêm vẫn không khiến cô thấy dễ chịu hơn. Đã tròn một tuần cô không gặp anh, cảm giác trống trải dần tăng lên khiến cô cứ bứt rứt trong lòng.  Cô và anh quen nhau trong một buổi thiện nguyện ở trại trẻ mồ côi, anh đã ấn tượng thật nhiều trước hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn nhưng xông xáo chạy tới chạy lui khắp nơi và những lúc cô thật dịu dàng khi chơi đùa với các em bé. Anh đến bắt chuyện làm quen và họ đã bắt đầu một tình bạn như thế. Cô giống hệt cái tên của mình - Ánh Dương; lúc nào ở cô cũng tràn đầy năng lượng, ngay cả đôi mắt của cô cũng ánh lên vẻ rạng rỡ dẫu giữa những lúc cuộc sống lắm bộn bề. Đã nhiều lần cô bắt gặp ánh mắt đặc biệt anh dành cho mình, nhưng cũng là bấy nhiêu lần cô vội vã quay đi. Trái tim cô đã dành trọn cho mối tình thanh xuân của mình. Trái tim nhỏ bé ấy chỉ đủ để chứa một người duy nhất, dù cô biết rằng anh và cô hợp nhau nhiều điều. Anh hiểu điều đó nên chỉ âm thầm b

ĐỨA CON HOANG

Hình ảnh
“Đồ con hoang”, từ nhỏ nó đã sớm nghe người ta nói như thế mỗi khi nó xuất hiện. Trong cái đầu óc còn non nớt của một đứa trẻ, nó không hiểu “con hoang” nghĩa là gì. Nhưng nhìn những biểu cảm trên gương mặt của người lớn và cả đám trẻ con nhiều tuổi hơn nó, nó hiểu người ta chẳng dành chút thiện ý nào cho nó cả.  Đã nhiều lần nó chạy về hỏi mẹ. Nhưng mẹ chỉ thường ôm nó vào lòng và ngập ngừng “kệ người ta đi con ạ, con là con trai ngoan của mẹ, là cháu cưng của ông bà ngoại là được rồi”. Mỗi lần như thế nó đều thấy khoé mắt của mẹ ươn ướt và bà mau chóng dùng tay lau nhanh trước khi giọt nước mắt lăn dài trên má. Vài lần như thế, nó đã thôi không hỏi thêm nữa. Lớn lên một chút, nó bắt đầu tò mò về  cha. Nhiều buổi họp phụ huynh, đám bạn của nó đều có cha lẫn mẹ cùng đến trường. Riêng nó lúc nào cũng chỉ lủi thủi đi theo mẹ. Tuyệt nhiên mẹ chưa một lần nhắc về cha nó. Làng nó nghèo lắm, lại rất nhỏ. Cứ xóm trên có chuyện gì là dăm ba phút sau cả xóm dưới đã biết chuyện. Cứ mỗi buổi sáng

EM CÓ TỪNG NUỐI TIẾC?

Hình ảnh
Phong đã hỏi cô câu đó ngay trong lần đầu họ gặp lại nhau sau hơn hai năm trời chia tay.   Hai năm, một khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng dài để có thể quên hết tất cả những kỉ niệm họ đã từng có với nhau trong suốt cả quãng trời thanh xuân. Nhưng từng ấy thời gian, chắc có lẽ đã đủ cho con tim của cô an yên sau những tổn thương của mối tình này. Đủ để cô có thể đối diện với Phong, bình thản nhìn vào đôi mắt buồn man mác của anh một lần nữa.   Hai người học chung dưới một mái trường cấp ba. Vào ngày đầu họp mặt, giữa một hội trường ồn ào nhưng cô thấy đầy lạc lõng thì bỗng một anh chàng cao gầy mỉm cười nhìn cô “bạn ngồi ở đây nhé?”. Họ đã quen nhau như thế.   Cô cũng xinh xắn nhưng không hẳn nổi bật giữa những nàng “hot girls” trong trường. Nhưng có lẽ sự dịu dàng lại pha chút lạnh lùng của cô khiến đám con trai thích chọc ghẹo. Những lá thư “tỏ tỉnh” trong hộc bàn trước khi cô đến lớp hay một cành hồng được đặt sẵn trong giỏ xe mỗi chiều tan học không khiến cô bận lòng bằng

CHUYẾN TÀU ĐÊM

Hình ảnh
Chuyến tàu Bắc Nam đang tiến vào chầm chậm rồi dừng hẳn ở nhà ga thành phố Huế để đón thêm một lượt khách trong chặng hành trình dài.  Gã khoác chiếc ba lô cũ kỹ lên vai rồi lê những bước chân mệt mỏi về phía gần cuối của đoàn tàu, nơi gã chỉ đủ tiền mua một chỗ trong khoang ghế cứng.  Sau những đêm mất ngủ và cả những hôm vùi đầu vào men rượu cho quên hết chuyện đời, gã mệt mỏi thật sự. Gã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, ngay cả chuyến đi vào Nam lần này cũng chỉ là cuộc chạy trốn không biết ngày mai của gã. Gã đã nghĩ như thế!  Gã sinh ra trong một gia đình thuần nông ở thôn Vĩ Dạ. Khi mà Huế đã dần khoác lên mình những chiếc áo mới với những con đường dần đổ bê tông và những toà nhà cao tầng, thì thôn Vĩ Dạ của gã vẫn bình dị và thơ mộng hệt như trong những vần thơ nổi tiếng của Hàn Mặc Tử.  Những năm tháng tuổi thơ của gã là hình ảnh cha mẹ ra đồng từ sớm khi cả thôn còn phảng phất một màn sương mỏng, cùng những buổi chiều tà yên ả gã cùng đám bạn chạy nhảy đùa giỡn quanh con