NÀY CÔ GÁI! NẾU BUỒN, HÃY KHÓC ĐI EM!
Em đến tìm tôi vào một buổi chiều Sài Gòn ẩm ương với những cơn mưa trái mùa bất chợt. Chẳng đợi em mở lời, nhìn đôi mắt thâm quầng và vẻ mặt mệt mỏi cũng đủ để tôi biết em đã có bao nhiêu đêm dài trằn trọc.
- Em và Trung chia tay rồi chị ạ!
- Khi nào? Sao lại thế...
- Vài hôm trước Trung nhắn cho em đôi dòng và nói chia tay! Khi em hỏi lý do anh ấy chỉ bảo rằng không hợp!
- ......
- Em đã làm sai điều gì sao chị ơi?
- ......
- Có lẽ em chưa đủ tốt nên Trung mới nói chia tay em ư?
- .....
- Em phải làm sao đây?
Ơ này em gái! Khi yêu nhau mấy ai hỏi lý do tại sao ta yêu người ấy? Yêu thì chỉ đơn giản là vì yêu, là khi ta thấy trái tim mình lỗi nhịp trước một người. Thế thì khi chia tay, hà cớ gì phải bận lòng để tìm hiểu lý do? “Không hợp nhau” thật ra cũng chỉ là lý do chung nhất mà người ta vẫn đem ra để bao biện cho một tình yêu đã hết. Ở đời nào có mấy ai thật sự hợp nhau? Nhưng nếu là vì yêu thì người ta sẽ cố gắng dung hoà để cùng nhau bước tiếp. Còn một khi đã hết yêu rồi, thì không hợp, cũng chỉ là một cái cớ mà thôi!
Đôi khi chẳng phải rằng em không tốt, cũng không hẳn em đã sai điều gì. Người ta muốn chia tay thì có đến hàng ngàn hàng vạn lý do; và có khi lý do đó chẳng phải đến từ em, mà chỉ vì người ta không còn yêu và không còn muốn nắm lấy tay em để bước tiếp đoạn tình cảm này! Thế nên đừng tự trách cứ bản thân mình, hay cố gắng tìm mọi cách để níu kéo! Một tình yêu bền chặt phải cần có cả hai bàn tay cùng nắm giữ. Còn một khi người ta đã muốn buông, em có cố gắng bao nhiêu, sợi dây tình cảm ấy cũng đã mong manh lắm rồi!
Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng tình yêu giống như một vòng tròn, khi bạn yêu quá nhiều thì bạn sẽ tổn thương, khi bạn quá tổn thương thì bạn sẽ tức giận, khi tức giận bạn sẽ cố gắng quên đi, nhưng khi cố gắng quên thì lại càng nhớ, khi nhớ quá nhiều thì lại yêu trở lại. Trong tình yêu, mong em đừng cố gắng bắt ép bản thân mình. Hãy để con tim dẫn đường nhưng hãy dùng lý trí soi sáng, trong tình yêu không có sự cưỡng cầu! Khi yêu, cứ yêu hết lòng, khi tổn thương hãy mạnh mẽ đứng lên, đừng ép mình phải cố quên trong tích tắc, hãy để thời gian làm dịu đi mọi vết thương lòng.
Thật sự thì cuộc tình dù ngắn hay dài, dù thoáng qua hay sâu đậm; thì khi chia tay đều cũng khiến ta đau lòng. Bởi có cuộc chia ly nào mà không xót xa? Có khi là một nỗi đau vờn qua trước mắt nhưng cũng có lúc nỗi đau ấy như cào nát con tim mình. Nhưng xin em, nếu đau, hãy cứ khóc....
Hãy khóc thật to để nhẹ vơi bớt phần nào nỗi lòng mình. Chả ai ép em phải mạnh mẽ gắng gượng. Và cũng chẳng phải chỉ những người yếu đuối mới để nước mắt rơi. Và sau những nỗi đau khiến trái tim em hằn lên vết sẹo, hãy mạnh mẽ để mở lòng mình ra với một người thích hợp. Nhưng hãy đủ tỉnh táo và thông minh để bảo vệ trái tim mình, hãy cẩn thận hơn khi để cho một người bước vào trái tim em một lần nữa, em nhé!
Đêm rất dài, nhất là đối với những người thường trằn trọc với những nhớ thương. Nếu nhớ, nếu buồn, nếu tiếc nuối, em hãy cứ khóc cho qua đêm dài. Và rồi ngày mai khi một ngày mới bắt đầu, em hãy mở tung cánh cửa ra đón ánh nắng bình minh. Hãy nhìn quanh xem, trong vườn hoa vẫn nở, chim vẫn hót líu lo, hãy nhìn vào gương xem em đã bỏ bê bản thân suốt bao ngày? Hãy học cách yêu lấy bản thân mình trước em nhé, em sẽ thấy cuộc sống xung quanh còn bao điều thú vị. Hãy tin tôi đi, thời gian sẽ làm dịu đi bớt nỗi đau trong lòng. Có khi đến một lúc nào đó, khi bước ngang qua “người”, lòng em thấy nhẹ tênh...
Bài viết và hình ảnh: Thiên Hương (Huong Dang)
Nhận xét
Đăng nhận xét