CÓ NHỮNG CHIỀU


“...góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai...” 


Chiều nay lang thang qua khu phố cổ, bản nhạc buồn cất lên từ quán cà phê nơi góc phố quen khiến anh chững lại. Gần hai mươi năm có lẽ, khi mái tóc đã bắt đầu điểm những sợi bạc, đi qua hơn nửa đời người nhưng kí ức về cô vẫn luôn nằm mãi trong anh, đôi lúc ùa về khiến tim anh nhức nhối. 

Anh gặp cô vào một chiều thu tháng mười, khi thời tiết Hà Nội giao mùa và rơi rớt bất chợt những cơn mưa. Tấp xe vội vào mái hiên trước một tiệm bán băng đĩa ven đường để giữ cho mớ tài liệu khỏi ướt, anh lau nhanh chiếc kính cận đã mờ đi bởi những vệt nước mưa. Qua lớp kính mờ anh thoáng thấy một cô gái mong manh trong chiếc váy màu xanh ngọc, có lẽ cũng đang trú mưa như mình. 
 
Hỏi ra mới biết anh và cô học cùng trường đại học. Anh trên cô một khoá, anh theo khoa Kiến Trúc, cô thì học về Kinh Tế. Những câu chuyện bắt đầu về ngôi trường rồi sang cả tỉ thứ vu vơ khác, cứ thế kéo theo họ cho đến khi nhìn lại cơn mưa đã dứt tự lúc nào.
 
Có những buổi chiều tan học, anh đứng đợi cô ở cổng trường, các lớp học của cô thường kết thúc muộn nên có nhiều hôm anh đứng đợi cả giờ đồng hồ. Nhưng anh vẫn không mấy bận tâm, nụ cười vẫn luôn thường trực mỗi khi anh thoáng thấy bóng cô xuất hiện.

Anh là cậu sinh viên nghèo. Mẹ anh mất sớm nên hai cha con nương nhau mà sống. Cha anh vì sự ra đi của mẹ khiến bệnh tim của ông càng thêm trầm trọng, nên sau này mọi chuyện trong nhà hầu như một tay anh gánh vác. Khi lên Đại Học, nhờ học giỏi nên anh luôn nhận được học bổng đủ để trang trải học phí và sách vở. Nhưng những đêm khuya, khi các con phố đã lên đèn và cả Hà Nội đã chìm vào giấc ngủ, anh lại bắt đầu chạy xe ra khu chợ đầu mối để bắt đầu hành trình mưu sinh của mình. Những lô hàng nặng được anh cùng những cửu vạn ở khu chợ khuân từ xe tải chở hàng đưa về cho các tiểu thương. Nhờ những đồng tiền anh cật lực kiếm được vào mỗi đêm mà cha con anh đã đi qua được những ngày mưa ngày nắng giữa một Hà Nội sầm uất và cũng vô cùng đắt đỏ. 

Cô chưa từng kể về mình, nhưng anh biết cô được sinh ra trong một gia đình giàu có. Mỗi lần anh đưa cô về, cô đều dặn anh dừng ngay đầu ngõ, có lẽ cô sợ anh tự ti khi biết về gia thế của mình. 

Cô không hề tạo ra khoảng cách với anh. Trong mắt anh, cô bao giờ cũng đầy dịu dàng và tinh tế. Cô thường chẳng ngại ngồi trên chiếc xe máy cà tàng của anh rong ruổi khắp khố phường. Mà cho đến tận sau này, có lẽ những khoảnh khắc ấy là những giây phút đẹp nhất trong cuộc đời anh. 

Anh nhớ những hôm hai đứa lang thang quanh hồ Hoàn Kiếm, cô kéo tay anh cùng chạy lại mua cốc hoa quả, cô nheo mắt đút cho anh một miếng sấu tươi. Anh là kẻ không thích vị chua, nhưng miếng sấu hôm ấy ngọt ngào quá đỗi đến nỗi vị của nó có lẽ vẫn còn như trên đầu lưỡi mỗi khi anh nghĩ về. 

Có lần cô đến tìm anh với bó cúc vàng trên tay, cô yêu hoa cúc như yêu mùa thu Hà Nội. Mùa thu ở đâu cũng đẹp, nhưng mùa thu Hà Nội lại cứ khiến người ta vấn vương mãi. Như cô, cứ nhẹ nhàng đi vào tim anh tự lúc nào chẳng biết, dịu dàng và đầy ngọt ngào như thu Hà Nội.

Anh nhớ những chiều muộn cô sánh bước bên anh dưới những tán hoa sữa ở đường Nguyễn Du đang tỏa hương ngọt ngào. Anh ngại ngần muốn nắm lấy bàn tay cô, nhưng rồi lại buông lơi. 

Có những hôm nhìn cô cười giòn tan nhảy bước trên những thảm lá vàng trên góc phố Hoàng Diệu, tim anh như lỗi đi một nhịp. Anh ước, giá mà “khoảng cách” của cô và anh không xa đến thế. Anh đợi, anh đã từng nghĩ chỉ một năm nữa thôi, khi anh tốt nghiệp và có sự nghiệp của riêng mình, có lẽ anh sẽ tự tin nắm lấy bàn tay bé nhỏ và ôm lấy bờ vai gầy của cô vào lòng. 

Có một lần trên đường đưa cô về nhà, anh vòng tay ra sau đưa cô một tai nghe của chiếc máy nghe nhạc cũ kỹ. Cô nhét vội vào tai, giọng hát nhẹ nhàng của Alison Krauss với bản nhạc "When You Say Nothing At All" ngân lên át hẳn cái ồn ào tấp nập của phố phường về đêm. Anh chẳng biết rằng liệu cô có hiểu những điều anh muốn nói? 

“The smile on your face lets me know that you need me
There’s a truth in your eyes sayin’ you’ll never leave me
....
You say it best when you say nothing at at”

(Nụ cười của anh nói với em rằng anh cần có em
Ánh mắt chân thành trong đôi mắt anh nói lên rằng anh sẽ không bao giờ xa em
...
Lời nói tuyệt vời nhất của anh là lời nói của sự lặng im)

Anh đâu biết rằng trong cơn mưa ngày hôm ấy, ngồi sau xe anh, đôi mắt của cô nhẹ vương những giọt lệ, có lẽ cô đã đợi chờ từ anh nhiều hơn thế...

Cô lại đến tìm anh vào một chiều mưa lất phất, không còn là nụ cười thật tươi đằng sau những đóa cúc vàng mà anh vẫn thấy, mà là một đôi mắt buồn ngấn lệ. Cô sắp đi du học theo ý nguyện của gia đình. Anh đứng chôn chân dưới tán cây bàng già cỗi trước nhà, cho đến khi cô nhẹ buông tiếng “anh nhớ đến tiễn em nhé”.

Anh xếp gọn những bức hình anh vẽ cô, hình ảnh cô cùng những đóa cúc vàng và vị ngọt ngào hương hoa sữa mà anh vẫn nâng niu gìn giữ bấy lâu cùng một phong thư nói rõ nỗi lòng mình. Nhất định anh sẽ nắm lấy tay cô, hẹn cho ngày gặp lại. Anh biết cô sẽ đợi anh ở sân bay vào ngày mai. 
 
Nửa đêm cha anh lên cơn đau tim đột ngột, anh bỏ công việc đang dở chạy về đưa ông vào viện. Ca phẫu thuật kéo dài đến tận gần trưa hôm sau. Anh thấp thỏm lo âu cho đến khi bác sĩ thông báo cha anh đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Liếc vội vào chiếc đồng hồ đã sờn dây trên đôi tay gân guốc, anh giật mình khi đã quá giờ bay hơn cả tiếng. Có lẽ lúc này cô đã đi xa. Thật xa khỏi vùng trời Hà Nội, xa anh, bỏ lại cả ngàn lời anh chưa kịp nói, mang theo cả con tim như đang chết lặng của anh. 

Anh có về qua khu phố nhà cô nhưng nghe nói gia đình cô đã chuyển vào Nam. Anh vẫn ở đó, mùa thu Hà Nội vẫn ngọt ngào hương hoa sữa như năm nào. Những chiếc lá vàng vẫn rơi đầy phố Hoàng Diệu, vẫn còn lại anh với lời yêu còn bỏ ngõ. Chỉ không còn cô cùng nụ cười dịu dàng đằng sau bó cúc vàng rực rỡ. 

Anh đã lỡ hẹn, lỡ một lời yêu thương để cả một đời người sống trong những hoài niệm. 

    “Đôi khi lỡ hẹn một giờ
Lần sau gặp lại phải chờ trăm năm”

  Bài viết: Thiên Hương (Huong Dang)
  Hình ảnh: Internet

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

GÁNH CON, MẸ GÁNH CẢ CUỘC ĐỜI

VIỆT NAM TÔI ƠI, RỒI SẼ ỔN!

XÓM TRỌ NGHÈO