CHUYỆN CÁI TỔ CHIM
Cách đây khoảng chừng hơn nửa tháng, trong lúc chơi đùa ngoài sân sau thì đứa con gái năm tuổi của tôi bỗng reo lên "mẹ ơi, có một cái tổ chim trên đống gỗ nhà mình". Đang loay hoay rửa mớ rau cho bữa cơm chiều, tôi lật đật chạy ra sân và ngước mắt nhìn theo chỉ tay của con gái. Ồ, quả thật là có một cái tổ chim nho nhỏ và một con chim mẹ có bộ lông màu xám đen đang nằm trong đó.
Tôi cúi xuống giải thích cho hai đứa con gái và dặn chúng đừng lại gần kẻo khiến chim mẹ sợ. Con nít thì đứa nào cũng tò mò nhưng khi được mẹ giải thích rằng chim mẹ nằm đó ấp trứng và phải chăm sóc cho bầy chim con sau này; thì tụi nhỏ cũng lảng sang chơi ở khu vực khác, không còn lại gần và gây ồn ào nữa.
Từ đó, cứ mỗi buổi chiều, lúc cha đám trẻ đang tưới rau sau vườn và tụi nó đang chơi trốn tìm; tôi lại có thói quen liếc trộm cái tổ chim nho nhỏ. Khoảng cách đủ xa để khiến chim mẹ không hoảng sợ, bởi tôi cũng chỉ muốn nó yên bình ở đó, đợi ngày những quả trứng nở ra và nó an tâm trú ngụ chăm sóc cho đàn chim con bé nhỏ của mình.
Trời vào xuân đã ấm dần nhưng thỉnh thoảng vẫn có những cơn gió lùa mạnh khiến cây cối nghiêng ngả. Tôi tạm yên tâm khi chim mẹ làm tổ ngay trên những miếng gỗ vững chắc được chất chồng cao lên gần tới mái nhà; mặc dù đôi khi tôi cũng ước giá mà con chim mẹ có thể hiểu tiếng người để tôi nói với nó rằng tôi muốn mang thêm cho nó ít nhánh củi khô hay một tấm vải nhỏ, sẽ khiến cho cái tổ của nó chắc chắn và ấm áp hơn. Nhưng mỗi lần đi ngang qua, nó chỉ biết nhìn tôi đầy sợ sệt, thế nên tôi bảo chồng chăm bỏ thêm thức ăn vào cái nhà gỗ bấy lâu nay dùng để cho chim ăn được treo lủng lẳng ngay trên cái cây gần đó. Đó có lẽ là điều duy nhất tôi nghĩ mình có thể làm cho nó. Tôi thật mong chim mẹ có thể nhanh chóng tìm được đồ ăn ở đó mà không phải bay đi xa để kiếm mồi.
Nhưng suốt hơn 2 tuần, tôi chưa một lần thấy nó đến ăn. Mỗi chiều ra sau vườn, tôi vẫn thấy nó kiên nhẫn nằm im trong chiếc tổ bé nhỏ của mình, lặng lẽ và có chút hoài nghi với mọi thứ xung quanh.
Cho đến một buổi chiều thứ 7, ánh mắt tôi sáng rỡ khi từ xa vẫn thấy con chim mẹ đang đứng trên mép và cúi đầu vào chiếc tổ của mình, có lẽ nó đang mớm mồi cho các chú chim con. Một vài cái đầu chim con be bé ngước lên về phía chim mẹ, thật đẹp đẽ và bình yên biết mấy!
Và rồi cũng chỉ mới hai hôm trước, cũng cô con gái bé bỏng của tôi lại chạy vào báo "mẹ ơi, con không thấy chim mẹ đâu cả". Thoáng qua trong đầu, tôi nghĩ rằng có lẽ nó đã bay đi kiếm ăn đâu đó. Nhưng linh tính vẫn khiến tôi dạo bước ra vườn và nhìn vào chiếc tổ chim. Cái tổ vẫn còn đó, dù có chút nghiêng ngả, nhưng không có chim mẹ và cũng không còn chim con. Tôi không biết phải giải thích thế nào với lũ trẻ, khi nhìn ngay quanh đó, tôi thấy những đám lông còn vương vãi, một vài vệt máu còn loang trên thanh gỗ. Một lúc sau thì thấy chim mẹ bay về. Nó không nằm trong cái tổ như bao lâu chúng tôi vẫn nhìn thấy. Nó đứng gần đó, im lặng và chỉ thỉnh thoảng cất lên những tiếng kêu như "ai oán"...
Có lẽ là một con diều hâu hay một con chim nào đó đã cướp mất những đứa con bé nhỏ của nó và chim mẹ tội nghiêp không thể cứu được các con của mình. Nó vẫn ở đó hơn một ngày, vẫn lặng lẽ nhưng không còn bình yên như trước.
Đôi khi trong cuộc sống chúng ta vẫn thế, có những người chúng ta thật tâm muốn che chở, bảo vệ và chăm sóc cho họ; nhưng vì nhiều ngăn cách, chúng ta chỉ có thể đứng từ xa dõi theo, mong họ bình an. Tôi đã ước rằng tôi có thể làm được gì cho nó, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là cảm giác bất lực khi nhìn nó đau đớn mà cũng chỉ có thể đứng từ xa.
Cuộc sống vẫn trôi, vẫn biết rằng đó là quy luật sinh tồn trong thế giới loài vật, nhưng tôi vẫn xót xa. Ngẫm lại cuộc đời con người, đôi khi vì "thấp cổ bé họng" ta cũng chẳng thể bảo vệ nổi người mình thương. Hoặc đôi khi ta ước rằng ta có thể bên cạnh chăm sóc cho họ, nhưng không biết phải mở lời thế nào!
Bài viết: Thiên Hương (Huong Dang)
Hình ảnh: Internet
Nhận xét
Đăng nhận xét