EM CÓ TỪNG NUỐI TIẾC?

Phong đã hỏi cô câu đó ngay trong lần đầu họ gặp lại nhau sau hơn hai năm trời chia tay.


 
Hai năm, một khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng dài để có thể quên hết tất cả những kỉ niệm họ đã từng có với nhau trong suốt cả quãng trời thanh xuân. Nhưng từng ấy thời gian, chắc có lẽ đã đủ cho con tim của cô an yên sau những tổn thương của mối tình này. Đủ để cô có thể đối diện với Phong, bình thản nhìn vào đôi mắt buồn man mác của anh một lần nữa.
 
Hai người học chung dưới một mái trường cấp ba. Vào ngày đầu họp mặt, giữa một hội trường ồn ào nhưng cô thấy đầy lạc lõng thì bỗng một anh chàng cao gầy mỉm cười nhìn cô “bạn ngồi ở đây nhé?”. Họ đã quen nhau như thế.
 
Cô cũng xinh xắn nhưng không hẳn nổi bật giữa những nàng “hot girls” trong trường. Nhưng có lẽ sự dịu dàng lại pha chút lạnh lùng của cô khiến đám con trai thích chọc ghẹo. Những lá thư “tỏ tỉnh” trong hộc bàn trước khi cô đến lớp hay một cành hồng được đặt sẵn trong giỏ xe mỗi chiều tan học không khiến cô bận lòng bằng đôi mắt buồn của Phong trong lần anh đuổi theo cô vào một chiều mưa, chỉ để gửi cho cô tấm thiệp sinh nhật.
 
Tình yêu tuổi học trò thật đẹp. Rất ngây thơ, khờ dại và đầy thuần khiết. Cứ yêu chỉ bởi vì con tim mình rung động mà chẳng tính toán thiệt hơn. Giống như người ta vẫn hay nói “uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời...” Cô đã yêu Phong từ ánh mắt buồn của anh bằng một tình yêu đầu đời tinh khôi nhất.
 
Những buổi chiều tan học, Phong thường đèo cô về trên chiếc xe đạp. Họ dạo quanh các con đường rợp bóng những chùm phượng tím mộng mơ của Đà Lạt. Cô vẫn hay nói “Phượng tím đẹp thật đấy, lãng mạn thật đấy nhưng cũng thật buồn, buồn man mác như đôi mắt của anh”. Những lúc ấy Phong thường gõ nhẹ đầu của cô và bảo “mắt anh không buồn, mắt anh đẹp, đẹp vì lúc nào cũng có em”...Tiếng cười trong trẻo của cô vang khắp các con phố Đà Lạt, cô đã từng nghĩ rằng mối tình này sẽ là mãi mãi.
 
Phong thường hát tặng cô những bản tình ca rất ngọt ngào. Giọng hát của anh hòa cùng tiếng guitar nhẹ nhàng khiến cô cứ muốn mãi chìm đắm trong những bản nhạc đó. Nhưng cô đâu nghĩ rằng, sự lãng tử của Phong cũng khiến bao cô gái khác say đắm; và Phong cũng vui vẻ đùa giỡn với họ. Những buổi hẹn hò sau đó của Phong và cô thường kết thúc bởi những cuộc cãi vã. Và lần nào Phong cũng để cô ra về, anh chưa từng níu giữ. Đã hơn một lần cô ước giá như anh nắm lấy bàn tay cô cùng một lời vỗ về, cõ lẽ mọi chuyện đã khác.
 
Thế rồi cô và anh chia tay. Lời chia tay chưa từng được nói ra, cứ thế họ xa nhau, cũng vào một mùa phượng tím. Cô khóc trên lối về, những giọt nước mắt đắng ngắt và mặn chát tuôn rơi cho mối tình đầu. Mối tình mà cô đã từng ngỡ sẽ là cả một đời.
 
Những chiều tan học, Phong vẫn đạp xe qua những con đường cũ, nhưng đằng sau yên xe của anh là một cô gái khác. Cô thường lặng lẽ tránh những góc phố quen như lảng tránh đi nỗi đau của chính mình. Có ai bảo tình yêu đầu đời non nớt? Chân thành thuần khiết nhưng cũng đầy những cảm xúc mãnh liệt nhất. Cô đi qua thêm một mùa phượng tím với con tim đóng chặt. Phong đi qua những con đường cũ cùng vài cuộc tình mới. Những bài hát ngày xưa, anh cũng chẳng dành riêng cho cô nữa.
 
Một buổi chiều muộn, cậu bạn thân đưa cho cô một mẩu giấy gấp gọn trong phong thư màu tím nhạt. Tim cô đập thình thịch khi nhận ra nét chữ quen thuộc của Phong:

            “Đi qua bao tháng năm dài
        Quãng trời đẹp nhất vẫn là cùng em” 

Cô nghe nói gia đình Phong chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Và trong những giây phút cuối cùng trước khi rời Đà Lạt, người anh muốn gặp nhất là cô, nhưng bao lần anh nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Nước mắt cô lại rơi ướt nhoà phong thư, nỗi đau cô giấu chặt bao lâu lại bật lên khiến cô nức nở. Cô chưa từng quên anh, chỉ là cô đang cố đè nén nỗi nhớ và tình cảm của mình.
 
Hết cấp ba, cô cũng đến Sài Gòn bắt đầu quãng đời sinh viên xa nhà. Sài Gòn với cô thật mới mẻ, nhưng cô đã yêu Sài Gòn ngay từ những ngày đầu, vì cô biết rằng nơi đó có Phong. 

Một số điện thoại lạ hiện lên trên màn hình, cô ngập ngừng rồi bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng guitar quen thuộc cùng bản tình ca đầu tiên Phong hát tặng cô "...tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên, bài hát tặng em, mối tình khát khao.." (trích bài hát Mãi Mãi). Cô không nhận ra rằng tim mình lại đập rộn ràng như lần đầu tiên Phong nắm lấy bàn tay cô. Những kỉ niệm ngày cũ bỗng chốc ùa về, cô nhớ anh đến cồn cào.
 
Phong tìm đến trước nhà trọ của cô cùng chùm phượng tím. Giữa một thành phố đầy khói bụi, hình ảnh chàng trai năm nào cùng những cánh phượng như minh chứng cho tình yêu của hai đứa khiến cô xao xuyến lạ thường. Cô cố gắng mở lòng để bắt đầu lại đoạn tình yêu mới, với một người cũ. Liệu rằng sau những tổn thương, con tim cô sẽ được bình yên trở lại?
 
Con tim cô vẫn lại rộn ràng như những ngày đầu khi cô gặp Phong. Và anh vẫn là chàng trai lãng tử của năm nào, vẫn vùi đầu vào những cuộc ca hát thâu đêm. Đã bao lần cô tìm anh trong vô vọng, khi đầu dây bên kia là những hồi chuông đổ dài bất tận. Rồi ngày hôm sau anh lại tìm đến cô để xoa dịu. 

Cho đến một lần, khi cô đến tìm anh, trước mắt cô là hình ảnh anh đang ôm một cô gái khác. Phong thoáng chút bối rối và bất ngờ khi cô xuất hiện, nhưng một lần nữa, anh không đuổi theo khi cô quay lưng rời đi.

Cô chạy trên phố, phố chiều nay đông người nhưng cô thấy mình thật lạc lõng. Lạc lõng như buổi đầu cô bước vào trường. Nhưng ngày ấy có một đôi mắt ấm áp và nụ cười hiền dành cho cô; và cô đã đón nhận với một tình yêu tinh khôi cũng như vẹn nguyên nhất. Còn bây giờ, vẫn đôi mắt buồn đó, vẫn nụ cười ấy nhưng niềm tin trong cô đã vỡ vụn. Mắt cô ướt nhoà, cô chạy ngược dòng người trên phố một cách vô định. Sài Gòn chợt buồn bã đến lạ, họ lại lạc mất nhau, giữa một thành phố lạ, lạc đôi vai sát kề. Lạc mất cả những năm tháng tươi đẹp mà họ đã từng có với nhau.
 
Đàn bà khi yêu thường rất khờ dại. Nhưng khi đã buông, họ sẽ buông rất nhẹ nhàng. Một khi cơn đau đã cào nát trái tim, thì chẳng còn chỗ để chứa đựng thêm những tổn thương mới. 

Phong đã thử thách con tim cô nhiều lần, như vốn dĩ anh luôn nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ quên anh được.

Nhưng ngày qua ngày, sau những tổn thương đến tận cùng, cô đã nhận ra rằng đừng nên níu kéo một người không thuộc về thế giới của mình.
 
Có lẽ một trong những bài học khó khăn nhất trong cuộc đời là buông bỏ. Cho dù đó là lỗi lầm, tình yêu, mất mát hay sự phản bội; thì mọi sự buông bỏ đều không bao giờ là dễ dàng. Cô từng đấu tranh với con tim để níu giữ đoạn tình cảm này, và rồi cô lại đấu tranh thêm một lần nữa để buông tay. Dù thật đau, nhưng cô chấp nhận. 

Cô lại lặng lẽ rời xa anh. Tận cùng của nỗi đau, chỉ còn là sự im lặng. 
 
Nhiều năm sau, tuổi thanh xuân qua đi, tình yêu đó giờ chỉ còn lại trong những bài hát cũ. Thời gian chính là phương thuốc hữu hiệu nhất để xoa dịu mọi vết thương lòng. Khi gặp lại Phong trước hiên nhà, cô bình thản nhìn vào mắt anh "không anh ạ. Sao lại phải hối tiếc khi em đã từng yêu anh hết lòng. Và tất cả cho đến bây giờ cũng chỉ là "đã từng". 

Lần đầu tiên cô thấy Phong khóc, những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt buồn đã khiến cô bao nhiêu năm trời khắc khoải. Giờ cô bình thản lạ, gió đang thổi bay đầy trời những đoá phượng tím mong manh, những yêu dấu của cô cũng đã trôi theo mây ngàn tự bao giờ.

 Bài viết: Thiên Hương (Huong Dang)
 Hình ảnh: Internet

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

GÁNH CON, MẸ GÁNH CẢ CUỘC ĐỜI

XÓM TRỌ NGHÈO

VIỆT NAM TÔI ƠI, RỒI SẼ ỔN!