VIỆT NAM TÔI ƠI, RỒI SẼ ỔN!



Hai hôm nay, việc đầu tiên khi tôi thức giấc là với tay lấy ngay chiếc điện thoại bật nhanh trang tin tức để xem tình hình dịch bệnh. Có lẽ như tôi, rất nhiều người dân Việt Nam đang hoang mang và lo lắng! Cũng phải thôi khi mấy tháng qua lúc cả thế giới đang vật lộn với COVID-19 thì Việt Nam chúng ta đã kiểm soát dịch rất tốt. Đã 99 ngày không lây nhiễm trong cộng đồng...thế mà đùng một cái, ca bệnh số 416 xuất hiện rồi tiếp theo đó là vài ca nhiễm mới chưa truy tìm ra nguồn gốc.

Tôi hoang mang và lo lắng cho đất nước mình mặc dù tôi đang sống tại Mỹ - vùng dịch lớn nhất thế giới; bởi Việt Nam là quê hương, là nơi đất mẹ sinh ra và nuôi tôi lớn; là nơi mẹ tôi, bạn bè và đồng bào tôi đang sinh sống! Đau và hoang mang lắm! 

Mẹ tôi đến Mỹ thăm con cháu vào những ngày đầu tháng 3 khi tình hình dịch bệnh ở Mỹ vẫn trong tầm kiểm soát. Chỉ mới chừng vài chục ca xuất hiện ở các tiểu bang khác và cuộc sống nơi đây vẫn diễn ra bình thường. Nhưng chỉ vài ngày sau, số ca nhiễm tại Mỹ tăng lên chóng mặt. Vài ca nhiễm đầu tiên bắt đầu xuất hiện tại thành phố nơi tôi đang sống, thống đốc tiểu bang ban bố tình trạng khẩn cấp, vợ chồng tôi được công ty gấp rút cho về làm việc tại nhà, trường học nơi hai cô con gái nhỏ đang theo học cũng tạm đóng cửa. 

Ngày thu dọn đồ đạc rời văn phòng, lời sếp nói bên tai đều khiến mọi người khựng lại “thôi cứ mang hết cả mọi thứ về chứ biết khi nào chúng ta gặp lại, với tình hình này có khi phải làm việc tại nhà một đến hai năm”, tôi thu dọn đồ về trong sự hoang mang, biết rằng cuộc sống của mọi người từ đây sẽ thật sự thay đổi. 

Vợ chồng tôi định cư tại Mỹ; cuộc sống, công việc cùng nhiều ràng buộc đều ở nơi này. Nếu Việt Nam là quê hương thứ nhất, nơi tôi vẫn luôn mang niềm thương nhớ khi nghĩ về. Thì Mỹ là quê hương thứ hai, là nơi gia đình nhỏ của tôi được hình thành và vun đắp suốt bao năm qua. Thế nên dù tình hình ở Mỹ có căng thế nào, chúng tôi vẫn phải ở lại. Hơn nữa, chính phủ Việt Nam đã cố gắng rất nhiều để sắp xếp cho những người Việt đang mắc kẹt khắp nơi trên thế giới quay về nhà, nếu không thật sự cần thiết, thì không nên đè nặng áp lực đó lên vai của tổ quốc mình. Mẹ tôi qua Mỹ thăm con cháu theo diện du lịch, giữa tình hình căng thẳng và tuổi đã lớn, như rất nhiều người Việt Nam khác, tôi hiểu bà thật sự mong mỏi được trở về. 

Theo đường link một người bạn gửi cho, tôi đăng ký đơn xin cho mẹ về Việt Nam tại trang web của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mỹ. Chúng tôi thật lòng chỉ mang chút ít hy vọng vì biết rằng có rất nhiều người con đất Việt mong muốn được trở về quê hương trong chuyến bay nhân đạo đầu tiên từ Mỹ trở về. Thế nhưng một ngày đầu tháng 5 lúc đang làm việc, cuộc gọi bất ngờ từ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Washington thông báo mẹ tôi đã được sắp xếp trên chuyến bay đầu tiên về nước. Lúc thông báo cho mẹ, tôi thấy bà mừng muốn rơi nước mắt, tổ quốc chúng ta có bao giờ rời bỏ con dân mình?!

Chuyến bay đưa mẹ tôi cùng gần 350 công dân Việt Nam về nước là chuyến bay thẳng đầu tiên từ Việt Nam đến Mỹ và trở về. Nhìn hình ảnh chiếc máy bay VietNam Airlines đáp xuống sân bay San Franciso trong một buổi sáng trời trong xanh, biết bao nhiêu người đã vỡ oà. Có bao nhiêu đất nước làm được điều đó như đất nước tôi? Giữa những lúc khó khăn chồng chất nhưng vẫn tạo điều kiện tổ chức các chuyến bay đưa công dân mình về nước, những người thật sự bị mắc kẹt và mong muốn được về nhà. Những ngày cách ly trong doanh trại bộ đội tuy có nghiêm ngặt nhưng hầu hết mọi người đều vui vẻ hợp tác cùng chính quyền để ngăn ngừa dịch bệnh, và trên hết là sự biết ơn Chính Phủ đã tạo điều kiện cho mình được trở về. 

Tôi từng tự hào khoe với những người bạn Mỹ về Việt Nam tôi, đất nước tuy còn nghèo nhưng luôn bao bọc con dân. Đất nước tuy cơ sở vật chất không bằng những quốc gia phát triển khác, nhưng chưa có một ca nhiễm nào tử vong và là một trong những quốc gia chống dịch hiệu quả nhất thế giới. Tự hào lắm chứ, mừng lắm chứ dù tôi đang sống ngay tâm dịch. Giữa lúc căng thẳng khi mấy tháng trời “sống theo một cách hoàn toàn khác”, khi hầu như tất cả mọi hoạt động đều loanh quanh tại nhà và cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài; khi trong lòng vẫn không ngừng lo lắng vì số ca nhiễm ở Mỹ vẫn gia tăng, số người chết ngày càng nhiều...thì tâm mình lại thấy an yên hơn khi nghĩ về Việt Nam “ah, quê hương mình vẫn yên ổn, vậy cũng là tốt lắm rồi”.

Chỉ trong vòng hai ngày, Việt Nam công bố 4 ca nhiễm mới. Thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu thực hiện cách ly 14 ngày, chính phủ và các ban ngành phối hợp xét nghiệm trên diện rộng, cố gắng truy tìm nguồn gốc lây lan và mong kiểm soát được dịch bệnh.

Chính phủ chúng ta đã làm rất tốt mấy tháng qua, kể cả trong lần dịch bùng lên từ ca nhiễm thứ 17. Đó là một sự nỗ lực rất lớn từ chính quyền và cả sự phối hợp rất tốt của những công dân nước Việt. Chúng ta nên tự hào và có “niềm tin chiến thắng” trong “trận đánh” lần này. Thay vì những hoang mang và lo lắng, mong rằng mỗi người dân tự ý thức, cố gắng phối hợp và tuân theo sự hướng dẫn của chính phủ; mỗi người góp một chút sức...nhất định bão sẽ tan! 

Hôm nay không phải là một câu chuyện ngắn như tôi vẫn chia sẻ cùng mọi người như thời gian qua. Chỉ là những nỗi niềm trong lòng mong muốn được viết lên! Đừng hoang mang, hãy có niềm tin, và mỗi người góp một chút sức thôi...rồi Việt Nam chúng ta sẽ ổn thôi, mọi người ạ!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

XÓM TRỌ NGHÈO

NÀY CÔ GÁI! NẾU BUỒN, HÃY KHÓC ĐI EM!

GÁNH CON, MẸ GÁNH CẢ CUỘC ĐỜI