XIN LỖI EM!


Minh loay hoay chỉnh lại chiếc nơ cài trên cổ áo sơ mi trắng, anh nhìn lại mình trong gương một lần nữa để đảm bảo mình thật chỉn chu và tươm tất. Bộ vest đen hôm nay anh mặc cũng do đích thân Linh chỉnh sửa cho vừa vặn nhất. Bên ngoài lễ đường, tiếng cười nói của mọi người vang lên rôm rả, anh hồi hộp chờ đợi đến giây phút được ngắm Linh trong chiếc áo cô dâu, ắt hẳn cô sẽ xinh đẹp lắm. 

Những ngày đầu tháng tư, San Francisco thật đẹp khi những cây anh đào đã trổ bông rực rỡ dọc các góc đường. Khắp nơi dường như mộng mơ hơn rất nhiều khi được điểm tô thêm những cánh hoa màu hồng nhạt. 

Anh gặp Linh cũng vào một buổi chiều tháng tư vào ba năm về trước khi cùng Lâm - cậu bạn thân chạy bộ trong công viên gần nhà. Cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua vào buổi chiều hôm ấy khiến chiếc giá vẽ của Linh ngã xuống bãi cỏ. Anh và Lâm nhanh chóng đến giúp Linh khi thấy cô đang loay hoay với đống màu nước vương vãi khắp nơi. Chiếc hoa đào trên bức tranh Linh đang vẽ dở cũng bị một vệt màu văng vào. 

Linh là sinh viên mỹ thuật tại một ngôi trường có tiếng ở San Francisco - là cái nôi của văn hóa và nghệ thuật. Cô cao gầy với mái tóc đen dài thường buông xoã trên lưng. Nhưng đôi mắt tinh nghịch và nụ cười rực rỡ như ánh nắng mai luôn thường trực trên môi cô mới khiến Minh cứ không ngừng nghĩ đến. 

Anh, Lâm và Linh trở thành một bộ ba thân thiết từ những lần gặp nhau sau buổi chiều hôm ấy. Cô thường lọt thỏm giữa anh và Lâm; và vô tư nói cười khi cả ba sánh bước bên nhau trên các con phố Cali tấp nập vào những buổi chiều muộn. Mỗi cuối tuần họ thường rủ nhau đến bến cảng 39 (Pier 39) để hít thở bầu không khí biển trong lành, cùng ngắm vịnh San Francisco tấp nập với những con thuyền giương cánh buồm trắng muốt, hay thoải mái nhìn hàng trăm chú hải cẩu đang vui vẻ chơi đùa dọc bờ vịnh.

Có lần Linh kéo tay Minh vào một tiệm kẹo nổi tiếng trên bến cảng, cô chọn cho anh một chiếc kẹo bông gòn vị dâu. Lâm đứng bên ngoài bật cười khi nhìn Minh đang nhăn mặt chiều lòng Linh khi nếm thử chiếc kẹo “trẻ con” mà cô cực kỳ yêu thích. Linh thường nói với Minh rằng cô đặc biệt thích hoa anh đào, vẻ mong manh đầy dịu dàng của loại hoa này cứ khiến lòng người thổn thức, nhưng nó cũng gợi lên nỗi buồn của sự ngắn ngủi,  phù du khi nở đó rồi lại chóng tàn; như nhắc nhở chúng ta luôn trân trọng hiện tại, trân trọng tuổi trẻ vì thanh xuân hay những điều tươi đẹp thường cũng trôi qua rất nhanh. Và cây kẹo bông gòn cô mời Minh cũng bông to lên thật đẹp với đủ sắc màu, ngọt ngào và thơm lừng với bao mùi vị nhưng cũng lại tan nhanh trong miệng rồi biến mất. Cô thường tự nhắc nhở bản thân phải sống hết mình và trân trọng hiện tại nên lúc nào anh cũng bắt gặp ở Linh một hình ảnh nhiệt huyết và ngập tràn năng lượng.

Ngoài giờ học ở lớp, Linh làm thêm cho một tiệm sách gần cây cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge). Minh thường kiếm cớ thích đọc sách để ghé qua gặp Linh và nhờ cô chọn giúp một quyển sách mới. Anh thường say sưa ngắm Linh khi cô giới thiệu cho anh một quyển sách nào đó; những khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, được ngắm Linh trọn vẹn là những giây phút thật đẹp đối với Minh. Chiếc kệ trong phòng dần chứa đầy những quyển sách anh mang về mỗi tuần, trái tim anh cũng bắt đầu lấp đầy những hình ảnh của Linh. Anh tự nhủ nhất định sẽ tìm cơ hội để nói cho Linh biết nỗi lòng mình dù anh hoàn toàn chưa hiểu được trái tim cô. 

Lâm đến tìm Minh vào một chiều muộn và mở lời nhờ Minh giúp đỡ để bày tỏ với Linh. Lâm tâm sự đã thích Linh từ những ngày đầu gặp gỡ nhưng chưa dám ngỏ lời. Ly cà phê trong tay Minh chao đảo, chiều San Franciso mưa phùn lạnh có lẽ cũng không tê tái bằng cõi lòng Minh lúc này. 

Lâm là cậu bạn thân nhất của Minh, là người cùng anh trải qua thời sinh viên xa nhà đầy khó khăn, cũng là người đã không ngại cơn bão tuyết ở Lake Tahoe để quay lại tìm Minh khi anh bị chôn vùi trong đám tuyết dày trong lần họ đi leo núi. 

Còn Linh, quãng thời gian ở bên cô hơn một năm qua, với Minh là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Cô gái bé nhỏ nhưng tràn đầy nhiệt huyết, lúc nào cũng nói cười khiến Minh luôn hạnh phúc mỗi khi ở bên. Bao năm qua, cũng chỉ có Linh là cô gái duy nhất khiến anh thổn thức và suy nghĩ mỗi khi đêm về. Và khi buộc đứng giữa một tình bạn tri kỷ bao năm và một mối tình thầm lặng dành cho Linh, anh đành buông tay mối tình này. 

Lâm là một người đàn ông tốt, có sự nghiệp và vị trí ổn định tại Mỹ; nhất định Lâm sẽ là một bờ vai vững chắc cho Linh. Còn Minh - anh vẫn loay hoay ở lại Mỹ qua sự bảo trợ của công ty bằng visa công việc. Chính bản thân anh cũng không biết mai này sẽ thế nào. Anh đành chôn giấu tình cảm dành cho Linh ở một nơi thật sâu trong trái tim mình. 

Những buổi hẹn đi chung của ba người sau đó cũng thường kết thúc sớm khi Minh luôn kiếm cớ bỏ về trước trong ánh mắt ngỡ ngàng của Linh. Bao nhiêu lần Minh sắp xếp để Lâm đưa đón Linh thay vì anh như trước đây; dù nhiều lần Linh ngỏ lời đề nghị Minh đưa cô về, nhưng anh đều từ chối. Anh cũng thưa dần những lần ghé qua tiệm sách, chỉ những hôm nào nhớ cô đến cồn cào, anh mới ghé qua chỉ để nhìn cô trong đôi phút cho nhẹ vơi đi nỗi lòng mình. 

Ngày Linh tốt nghiệp, cả ba hẹn nhau ở một góc quán nhỏ nơi khu phố người Hoa (China Town); đó là lần đầu tiên Minh thấy Linh trầm lặng hẳn. Cô không còn cười nói như mọi ngày, đôi mắt cũng không lộ vẻ tinh nghịch như vốn dĩ cô vẫn thế. 

Khi đã uống cạn ly rượu, Linh nhìn sâu vào mắt Minh và đề nghị “để anh Lâm đưa em về nhé, anh không cần phải sắp xếp nữa đâu”...Minh thoáng thấy đôi mắt cô ướt những giọt lệ như sắp tuôn trào. Linh quay mặt nhanh rồi kéo tay Lâm rời khỏi quán. Bóng dáng hai người dần hút sâu trên con đường rợp bóng cây trong một đêm Cali mưa gió, chiếc ô Lâm cầm trên tay cũng kéo hai người họ đứng sát gần bên nhau hơn. Minh nốc cạn nửa chai rượu còn lại, anh đã giả vờ mạnh mẽ bao lâu, cố gắng che lấp đi tình cảm trong lòng mình để luôn vui vẻ vô tư trước Linh, còn giờ đây anh chỉ muốn uống cho thật say một lần để tìm quên đi tất cả. 
......
Lại một mùa hoa anh đào nữa lại về, Minh nhận lệnh chuyển công tác đến New York trong vài tuần tới. Đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc vào thùng thì một cuốn sách rơi ra khỏi kệ. Miếng giấy note màu vàng kẹp giữa trang sách khiến anh chú ý. Vội vàng nhặt lên, Minh sững người khi nhìn thấy nét chữ của Linh “Em Thích Anh” cùng một đóa hoa anh đào được vẽ vội. Minh điên cuồng lật hết số sách trên kệ, bao nhiêu quyển sách là bấy nhiêu dòng chữ duy nhất đó Linh nắn nót gửi đến anh, cũng vẫn kèm một cánh hoa anh đào với màu hồng nhạt phai dần theo ngày tháng. Chỉ riêng quyển sách cuối cùng...là một nét bút nhoè đi cùng ba chữ “Tạm Biệt Anh” cùng cánh hoa đào đang bay trong gió. 

Minh bật khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc oà như một đứa trẻ. Giá như một lần thôi anh lật giở vài trang sách, giá như một lần anh hiểu được tình cảm của Linh dành cho mình, giá như mà trước đây anh sống thật với bản thân mình dù chỉ một lần...giá như...tất cả cũng chỉ là giá như...khi tấm thiệp cưới của Linh và Lâm vừa được gửi đến vào chiều hôm nay. Ngoài trời, những cánh hoa anh đào đang bay lơ thơ trong gió, màu hoa buồn phai như cánh hoa cuối cùng Linh vẽ tặng anh...
.....
Hôm nay Linh thật đẹp trong bộ váy trắng, chiếc khăn voan choàng đầu được thêu nhẹ những đóa hoa anh đào. Cô rạng rỡ bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người, nhưng tiếc thay...chú rể không phải là anh. 

Xin lỗi em...thật lòng xin lỗi em vì những ngày anh còn ngây dại, để lời yêu thương em nhắn gửi bay vào trong gió như những cánh hoa đào. Mong rằng những ngày sau em sẽ thật hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không phải cùng anh...

*********
“Nếu yêu thương một ai đó, xin hãy mở lời. Bởi có những trái tim đã thật sự tan vỡ vì những lời chưa bao giờ được nói ra....”
 
Bài viết và hình ảnh: Thiên Hương (Huong Dang)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

XÓM TRỌ NGHÈO

GÁNH CON, MẸ GÁNH CẢ CUỘC ĐỜI

VIỆT NAM TÔI ƠI, RỒI SẼ ỔN!